Đọc sách để làm gì khi đọc xong không nhớ

Dạo gần đây phong trào đọc sách được khuyến khích đẩy mạnh nên các hội nhóm về "rì viu sách", đọc sách cũng gia tăng. Mình mê sách, mê chữ, mê "mùi" sách nên cũng vào một số hội nhóm đọc sách và mình thấy một câu hỏi có rất nhiều người hỏi đó là:

🤨 Đọc sách để làm gì khi đọc xong không một chữ đọng lại;

🤨 Mọi người ơi, mình không biết có nên tiếp tục đọc sách không khi chữ nó không vào đầu mình;

🤨 Có ai giống mình không, mình đọc xong chẳng nhớ chữ nào cả, có phải đọc sách vô ích rồi không?...

Đại loại là những câu hỏi tương tự như thế, và hôm nay mình chợt nhớ ra một câu chuyện có thể trả lời được những thắc mắc "Đọc sách để làm gì?" 🤔

Câu chuyện này mình không nhớ đã đọc ở đâu nên không ghi nguồn được, và cũng không nhớ chính xác từng câu từng chữ nên chỉ kể lại theo ngôn từ của mình, câu chuyện có lý một cách dễ hiểu và đơn giản...  👇

💢Có một anh thanh niên, ngày ngày anh đi về nhà đều phải đi ngang một thư viện, ngày nào anh cũng nhìn thấy thư viện đông nghẹt người. Anh tự hỏi, họ vào đó làm gì nhỉ, đọc sách để làm gì chứ, cứ như anh đọc một chữ quên một chữ, đọc hai chữ quên hai chữ, thế thì đọc sách để làm gì khi sau đó không nhớ một chữ nào hết. Anh vò đầu bứt tóc vẫn không hiểu vì sao phải đọc sách.

Một hôm, anh nghe nói có một người thầy thông tuệ, giỏi giang từ thiên văn đến địa lý, không có điều gì thầy không biết, không có câu hỏi nào làm khó được thầy. Anh thanh niên bèn nghĩ, hay là đến và hỏi thầy "ĐỌC SÁCH ĐỂ LÀM GÌ KHI ĐỌC MÀ KHÔNG NHỚ CHỮ NÀO". Nghĩ là làm, anh lên đường đi tìm vị thầy giáo.

Đến nơi, anh hỏi ngay câu hỏi của mình

- Thưa thầy, thầy có thể cho con biết tại sao phải đọc sách nếu con đọc xong nhưng không nhớ gì trong sách nói?!

Người thầy lỗi lạc ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Trước khi tôi trả lời câu hỏi của anh, anh có thể giúp tôi một việc nhỏ được không?

Anh thanh niên ngạc nhiên nhưng vui vẻ nhận lời

Người thầy đưa cho anh một cái rổ đầy bụi bặm, rồi chỉ vào cái lu trước mặt và nói:

- Tôi cần nước, đằng kia có một con sông nhỏ, anh có thể giúp tôi hứng một ít nước vào cái lu này không?

Anh thanh niên lại ngạc nhiên lần nữa với yêu cầu vô lý như vậy nhưng vì kính trọng người giáo già nên anh đồng ý và cầm lấy cái rổ dơ để hứng nước. Anh đi ra sông, nhúng rổ xuống ngập nước và nhấc lên, nước chảy qua lỗ của cái rổ mặc cho những nỗ lực giữ nước của anh bằng mọi cách. Anh làm như thế nhiều lần nhưng lần vào về tới lu cũng không còn một giọt nước, anh vừa nản lòng vừa tức giận, anh cầm rổ đi tới trước mặt người thầy và quát:

- Tại sao thầy lại yêu cầu một chuyện không thể thực hiện như vậy, nước đã lọt qua các lỗ của rổ, làm sao hứng đem về lu được?!

Ngược lại với thái độ của anh, người thầy điềm tĩnh trả lời:

- Anh đã thực hiện rồi đấy thôi, anh nhìn xem, cái rổ thầy đưa cho anh có gì thay đổi không?

Lúc đó anh thanh niên nhìn lại cái rổ trên tay mình, nó đã sáng sạch không còn hạt bụi nào

Người thầy lại tiếp tục nói:

- Đọc sách không nhớ chữ nào cũng giống như anh hứng nước nhưng không được giọt nào, tuy nhiên, cái rổ giống như não bộ của chúng ta, mặc dù không nhớ nhưng nó vẫn được mài dũa, gột rửa và từ đó, tư duy của anh sẽ trở nên sắc bén hơn

Anh thanh niên ngộ ra, anh cám ơn người thầy đánh kính và trở về. Từ đó anh siêng năng đến thư viện đọc sách hơn bất cứ ai...💢

Đọc sách để làm gì


💢Sưu tầm💢

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến